Ngoại truyện: Thẩm Duy Ta ngồi trong ngục, Lưu Nghĩa Sơn đứng ngay trước mặt ta. Hắn nói: "Thẩm Duy, ngươi có từng nghĩ tới một ngày, bản thân sẽ rơi vào cảnh này không? Gia tộc thanh liêm, thật nực cười." Ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Đại tướng quân thật oai phong lẫm liệt, cũng cần phải ở trước mặt một lão già tù tội như ta mà phô trương thanh thế sao?" "Thẩm Duy, ngươi và ta làm đồng liêu mấy chục năm, hẳn là rất rõ tính tình của ta, con trai ta một lòng muốn cưới ái nữ nhà ngươi, nào ngờ lại bị làm nhục, làm nhục con ta, chính là làm nhục cả Lưu gia ta, đáng tiếc, ngươi và ta vốn nên là thông gia, vậy mà lại ra nông nỗi này, Thẩm đại học sĩ, quả là mưu tính cao thâm a." Lưu Nghĩa Sơn vỗ tay cười nói. Ta chỉ nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa. "Thẩm Duy, ngươi xưa nay vẫn ham danh hám lợi, cố chấp không thay đổi, vì cái hư danh chó má ấy, ngay cả đầu óc cũng chẳng cần, nếu tổ phụ, cụ nội ngươi mà thấy ngươi ngày hôm nay, thấy ngươi đẩy Thẩm gia vào cảnh ngộ này, e rằng cũng phải nhảy ra khỏi mồ mả mà mắng ngươi là đứa con cháu bất hiếu." Lưu Nghĩa Sơn tiếp tục nói. "Thẩm gia có sự kiên trì của Thẩm gia, không liên quan đến hoàn cảnh, ta nếu xu nịnh a dua, bợ đỡ kẻ gian tà, mới thật sự không mặt mũi nào nhìn tổ tiên." Ta thản nhiên nói. "Ngươi cho rằng, gả con gái ngươi cho Thái tử điện hạ, là có thể bình an vô sự sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-man-to-hanh/723637/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.