Ngoại truyện: Lưu Tuyết Lang Ta nhớ ngày Thẩm A Kỳ bị ban chết, tuyết rơi không ngừng. Ta nhìn những bông tuyết bay lả tả, nghĩ vườn mai ngoài thành chắc là đã nở hoa rồi. Đó là vườn mai của A Dực, chưa từng cho phép bất cứ ai đặt chân vào, ngay cả ta cũng không được. Nhưng người mà đệ ấy vẫn luôn chờ đợi, e rằng vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy những đóa mai đỏ rực rỡ nơi đó nữa rồi. Ta là đích nữ của phủ tướng quân, thân phận tôn quý, dung mạo xinh đẹp, từ nhỏ đã được muôn vàn yêu thương. Người ngoài đều hâm mộ ta, vừa sinh ra đã có được những thứ mà người khác cả đời cũng khó với tới. Ta đã từng cũng tin như vậy. Cho đến khi ta tận mắt chứng kiến cái c.h.ế.t của nhị muội. Nàng quỳ gối khẩn cầu cha tha c.h.ế.t cho nàng và người trong lòng, vậy mà người lại lạnh lùng hạ lệnh g.i.ế.c c.h.ế.t ý trung nhân của nàng. Nhị muội đau đớn tột cùng, đập đầu vào cột mà chết. Cha chỉ hờ hững sai người đem t.h.i t.h.ể ra ngoài, chẳng khác nào vứt bỏ một món đồ bẩn thỉu. Chỉ bởi vì người nàng yêu là một hộ vệ, một tên nô bộc thấp hèn. Con gái Lưu gia, nhất định phải làm người trên người, không có thân phận cao quý, thì chỉ là rác rưởi. Ta liên tiếp gặp ác mộng, vô số lần mơ thấy bản thân mất đi tất cả vinh hoa phú quý, trở thành thứ ô uế dưới chân cha. A Dực theo quân trở về kinh thành, nắm lấy tay ta nói: "A tỷ, tỷ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-man-to-hanh/723639/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.