Ngoại truyện - Quý Cảnh Thịnh Năm Thái Hòa thứ năm, trong kinh thành lại phủ tuyết. Ta nhớ A Kỳ rất thích hoa mai, Đông cung trước kia có một cây mai vàng, tuyết càng dày, hoa nở càng rộ. Lúc đó thư phòng luôn cắm vài cành mai vàng, hương thơm lạnh lẽo nhưng thoang thoảng, nhẹ nhàng. Ta không thích mai vàng, ta thích mai đỏ. Giống như năm đó trên nền tuyết, Tuyết Lang mặc váy đỏ rực rỡ, in sâu trong lòng ta rất nhiều năm. Phụ hoàng không đồng ý để ta cưới Tuyết Lang, bởi vì nàng ấy là nữ nhi của Lưu Nghĩa Sơn. Lưu Nghĩa Sơn lúc đầu dựa vào việc dẹp loạn mà phất lên, trải qua mấy chục năm oai phong lẫm liệt, nắm giữ đại quyền, đã là mối lo lớn trong lòng triều đình. Nếu lại có thêm thân phận hoàng thân quốc thích, chỉ e là nuôi hổ gây họa, dẫn đến đại họa. Nhưng phú quý của hoàng tộc, trong mắt ta cũng không bằng một sợi tóc của Tuyết Lang. Ta bị ép cưới A Kỳ. Nàng là con gái của vị đại học sĩ họ Thẩm, từ nhỏ đã được đọc nhiều sách thánh hiền, tính tình lại dịu dàng, ngoan ngoãn, đúng là người phụ hoàng vừa ý muốn chọn làm thê tử cho ta. Ta đã từng nghĩ đến chuyện kháng chỉ, nhưng phụ hoàng đã nói rõ, nếu ta cứ cố chấp, người sẽ ban c.h.ế.t cho Tuyết Lang. Người là thiên tử, ta không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận số phận. A Kỳ quả là một vị thái tử phi xứng đáng, có nàng ấy ở bên, ta chưa từng phải lo lắng đến bất cứ chuyện gì trong cung. Có lần, vì quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-man-to-hanh/723641/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.