6.
So với tưởng tượng của ta, biểu ca còn bình tĩnh quả quyết hơn nhiều. Hắn vừa gặp được di mẫu đã lập tức quỳ xuống, cố nén nước mắt thốt ra một câu “Nhi tử bất hiếu” rồi kể hết mọi chuyện.
Mà di mẫu cũng kiên cường hơn nhiều so với những gì mà ta nghĩ. Có lẽ ngay khoảnh khắc nhìn thấy biểu ca một mình trở về, trong lòng bà đã hiểu rõ.
Vài ngày trước, di mẫu vẫn là một phu nhân quý tộc bảo dưỡng tốt, trên mặt chẳng hề lộ nếp nhăn, mái tóc đen xen lẫn đôi phần trắng. Thế nhưng giờ đây dáng người bà tiều tụy, mặt mày héo hon, đôi mắt ảm đạm, tóc đã gần như bạc trắng.
Biểu ca im lặng quỳ gối bò lên phía trước, nắm lấy tay di mẫu. Di mẫu cũng siết chặt lấy tay hắn, vuốt ve vài cái, bỗng nhiên nước mắt tràn mi.
“Con trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi... Phụ thân con...”
“Phụ thân con không phải người sẽ tự tìm đến cái chết. Nhất định là ông ấy đã biết điều gì đó, muốn bảo vệ con mà thôi.”
Cả người biểu ca vẫn luôn tràn ngập hơi thở chết chóc, đột nhiên gục vào lòng di mẫu, bật khóc nức nở.
Ta lặng lẽ rời khỏi phòng, vào thời khắc này nên để người thân tự mình chữa lành vết thương cho nhau.
Mặt trăng vừa nhô lên, bóng đêm còn chưa hoàn toàn nuốt trọn sắc xanh của bầu trời. Ta ngồi ở một góc trong giếng trời của khách điếm, trong chốc lát đầu óc dần trở nên trống rỗng, nhưng cuối cùng lại không ngoài dự đoán mà nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557279/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.