Ngày Trùng Dương qua đi, đại quân vốn tạm trú bên ngoài thành bắt đầu lần lượt nhổ trại rời khỏi kinh thành.
Quân đội thuộc quân phủ Hứa Tiết trừ một số ít ra thì phần lớn đều chuẩn bị ngày mai trở về Kinh Tương.
Dương Tuyên phụng mệnh ở lại, lý do là vì hôn sự của Lý Mục.
Chạng vạng tối, trong quân doanh náo nhiệt mà không hỗn loạn, đêm nghỉ ngơi cuối cùng, nhà bếp thêm món ăn, các món ăn phần lớn đều là thịt và rượu. Khắp nơi đều có không khí thoải mái có thể thấy được bằng mắt.
Lý Mục từ trong Viên Môn đi ra, thấy Cao Hoàn đã chờ ở đó thì đi đến, khẽ gật đầu chào hỏi.
Cao Hoàn mặt mày rầu rĩ âu sầu, ánh mắt đã không còn sự rực sáng như trước nữa.
– Lý Tướng quân, bá phụ tôi đến, có lời muốn nói với huynh. Huynh đi theo tôi.
Cậu tránh ánh mắt Lý Mục, thấp giọng nói một câu rồi quay người đi luôn, bước chân vội vàng.
Lý Mục đi theo cậu ta đến bên bờ Ẩm Mã, từ xa nhìn thấy Cao Kiệu đứng bên bờ sông đang nhìn mặt trời sắp lặn trên đỉnh núi xa. Gió thổi tung bộ râu, mái tóc cùng với góc áo của ông, ông lại như đang tập trung suy nghĩ gì đó.
Lý Mục đi đến sau lưng Cao Kiệu, thi lễ với bóng lưng của ông:
– Lý Mục bái kiến Tướng công.
Cao Kiệu không động đậy, mặt vẫn hướng về mặt trời lặn bên kia, cho đến khi nó lặn xuống hẳn đỉnh núi mới chậm rãi xoay người lại, nhìn Lý Mục, nói:
– Lý Mục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658716/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.