Lý Mục cũng được xem như là một người đàn ông anh tuấn. Tuy rằng hắn khác hooàn toàn với dung mạo cùng với phong độ sinh ra đã sẵn có trên người phụ huynh cùng với Lục Giản Chi, nhưng Lạc Thần cũng không hề thấy hắn khó coi.
Khoảnh khắc hắn hơi nghiêng người về phía nàng, mỉm cười, dịu dàng gọi nhũ danh của nàng, hỏi nàng tỉnh dậy rồi à, trong đầu nàng thậm chí còn ùa về cảm giác như đã từng quen biết cực kỳ sâu sắc ập đến khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của hắn từ xa trên thuyền vào ban ngày.
Nhưng mà loại cảm giác này biến mắt rất nhanh.
Khi hắn cúi xuống gần hơn, Lạc Thần ngửi được một mùi vị xa lạ ập tới.
Mùi rượu. Trong đó dường như còn có hơi thở nam tính mạnh mẽ cùng với nhiệt độ cơ thể mãnh liệt.
Cực kỳ mang tính xâm lược.
Hô hấp của nàng trở nên khó khăn, tóc gáy dựng cả lên, da gà li ti nổi lên trên vùng da nhạy cảm và mỏng manh ở cổ và d ái tai.
Nàng lập tức nín thở, nhíu mày, khó chịu ngửa đầu ra phía sau để né tránh cảm giác đầy áp lực từ hắn mang đến khiến cho nàng cực kỳ khó chịu.
Lý Mục hiển nhiên là lưu ý tới phản ứng của nàng, bả vai hơi cứng lại, cơ thể thoáng chốc ngồi thẳng lên.
– Nàng thấy đói chưa?
Hắn nhìn nàng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, những giọng điệu vẫn rất ôn hòa.
Cảm giác áp lực không biết từ đâu đến cuối cùng cũng biến mất.
Lạc Thần âm thầm thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658721/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.