Theo tiếng quát này, Lý Mục mở mắt ra.
Hắn xoay mặt, đưa mắt nhìn Lạc Thần, thấy nàng vén màn đi xuống giường đi chân không xỏ vào giày thêu, đứng ở trước sập của mình, không vui nhìn mình chằm chằm thì chậm rãi ngồi dậy.
Ánh mắt Lạc Thần rơi xuống trên ngực hắn, hai mắt đột nhiên trợn to.
– A!
Nàng vụt đưa tay lên che mắt của mình lại.
– Huynh mau mặc áo vào đi!
Trong giọng nói của nàng mang theo sự xấu hổ và giận giữ, trách móc xong thì xoay người đi.
Lý Mục cúi nhìn người mình.
Thì ra là áo trên người hắn không được buộc lại, hắn vừa ngồi dậy thì vạt áo bị bung ra.
Hắn sửa sang lại mình, nói:
– Xong rồi.
Lạc Thần chậm chạp quay sang, thấy hắn đúng là đã buộc vạt áo lại, che lại lồ ng ngực tr@n trụi kia rồi, hiện đang khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhìn mình, lấy lại bình tĩnh lại trừng mắt với hắn lần nữa. Cái người này bất kể lúc ngủ hay lúc dậy, lúc cười hay không cười, lúc nói chuyện hoặc không nói chuyện thì toàn thân trên dưới đều không chút thuận mắt nào.
Càng nhìn càng không vừa mắt.
– Có chuyện gì? – Hắn hỏi.
– Tôi hỏi huynh, chuyện hôm nay đại huynh tôi đưa ra, vì sao huynh lại từ chối?
Giọng điệu của nàng cứng nhắc.
– Thì ra là việc này.
Lý Mục nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng của nàng, nở nụ cười.
– Là tại ta không tốt, lẽ ra nên trao đổi với nàng trước. Chẳng qua là lúc đó đại huynh hỏi quá đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658730/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.