Cao Hoàn dĩ nhiên là không chết được, nhưng vết thương xác thật không nhẹ chút nào. Lạc Thần vội gọi người tới cẩn thận nâng cậu vào trong lều trại, lại gọi quân y tới.
Vệ đội có quân y, quân y kia vừa mới chăm sóc cho thị vệ bị thương xong, lại nghe nói Cao Hoàn cũng bị trúng tên bị thương bèn gấp gáp đuổi tới nơi.
Cao Hoàn nằm sấp trên giường mặt mày nhăn nhó vì đau, miệng thì la oai oái liên tục, khi nhìn thấy Lý Mục, Phàn Thành cùng với quân y đi vào, lập tức ngậm miệng nén cơn đau không dám kêu la nữa.
Quân y xem xét vết thương, thấy mũi tên cắm sâu vào trong thịt, nhìn tình hình dường như là cắm sâu vào trong xương cốt, miệng vết thương dường như còn toác rộng hơn, khác hẳn với vết thương do bị trúng tên bình thường, bèn hỏi cụ thể tình hình bị thương như thế nào. Cao Hoàn vội chớp chớp mắt với Lạc Thần, ra hiệu nàng đừng có mà nói ra.
Một vú giá bưng bê nước tiến vào không để ý nghe thế nhanh nhảu bẩm báo luôn:
– Lục lang quân bị trúng tên ấy thế mà bản thân còn không biết, còn chạy lung tung khắp nơi, đến khi bị nhắc nhở thì mới biết, thế là sợ quá mềm nhũn cả chân ngồi phịch xuống đất, mũi tên bị gãy luôn…
Cao Hoàn bình thường ở nhà tính cách hay cười hay nói, đối với người làm trong nhà thì càng không kiêu căng, rất được mọi người yêu mến. Vú già này miệng nói không ngừng, biểu cảm trên nét mặt cũng rất đặc sắc.
Quân y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658774/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.