Hứa Tiết vội vàng vào hoàng cung đi đến đông các tẩm cung. Đi vào, thấy quan viên trên tứ phẩm triều đình toàn bộ đều đến đủ cả. Không chỉ quan viên mà hoàng hậu cũng ngồi ở đó. Hưng Bình đế mặc long bào, được mấy cung nhân nâng đỡ dựa nghiêng vào đệm mềm ngồi ở trên giường, bất động.
Đại thần quỳ dưới đất, mấy người Cao Kiệu, Tân An Vương, Lục Quang quỳ ở đằng trước nhất.
Hứa Tiết bước nhanh tới chỗ hàng đầu, cũng quỳ xuống, cung kính hành đại lễ, còn cáo tội vì mình đã đến muộn. Khấu đầu xong rồi, cáo tội xong rồi, ánh mắt liếc nhanh về phía hoàng hậu, dùng ánh mắt để hỏi bà ta. Thấy bà ta khẽ lắc đầu, hiển nhiên là cũng không biết. Lại nhìn thấy Tiêu Vĩnh Gia mặc triều phục trưởng công chúa, đang quỳ bên cạnh hoàng đế thì càng trở nên khó hiểu.
Tiêu Vĩnh Gia tuy địa vị tôn quý, nhưng nhiều năm qua hiếm thấy bà can thiệp triều chính. Trường hợp như hôm nay, chẳng những Hoàng hậu bị mời ra mà bà cũng có mặt ở đây. Bà với Cao Kiệu rốt cuộc muốn làm gì.
Bởi vì trong lòng có quỷ mà Hứa Tiết chợt cảm thấy bất an khó hiểu. Nhưng lại nhìn hoàng đế, thấy ông ta nằm liệt trên giường, ngoại trừ hai mắt vẫn mở thì giống như người chết.
Dù là ông ta có hận mình đến đâu thì có thể nói được gì, làm được gì nào?
Nghĩ như thế liền bình tĩnh lại, chuyển sang Cao Kiệu.
– Cao tướng, tình trạng bệ hạ như thế này nên phải tĩnh dưỡng thì đúng hơn, nhưng ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658787/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.