Lục Hoán Chi cuối cùng hồi hồn lại, sắc mặt tái đi, đột nhiên rút kiếm bên hông ra đâm về phía Lý Hiệp. Lý Hiệp né tránh. Gã lập tức tức tông cửa xông ra, lại bị Lý Mục dùng chân ngáng ngã xuống.
“Rầm” một tiếng, cả người gã ngã thật mạnh vào bậu cửa, mũi đụng phải máu chảy ra.
Nhóm kỹ nữ kêu lên sợ hãi.
Lý Hiệp ra hiệu cho nhóm cô gái bảo họ đi ra ngoài hết.
Các cô gái biết đêm nay trong quán thể nào cũng có chuyện. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông, rõ ràng đều không phải nhân vật tầm thường. Đặc biệt là người có sắc mặt âm trầm được người ta gọi là “Lý thứ sử” kia
Chẳng lẽ đó chính là Lý Mục vừa mới về Kiến Khang không lâu?
Các cô gái làm sao mà dám ở lại nữa, họ tránh né Lục Hoán Chi nằm dưới đất lần lượt đi ra ngoài hết.
Lục Nương là người đi cuối cùng, nhấc tà váy đi ngang qua Lý Hiệp.
Lý Hiệp mặt nghiêm trang, hạ lệnh:
– Tất cả những gì vừa rồi người này nói đều là bôi nhọ người khác. Các ngươi miệng chặt một chút, những gì không nên nói thì không được nói. Nếu như để ta nghe được một nửa tiếng gió gì, nghề nghiệp nơi này của ngươi không cần phải giữ lại nữa.
Lục Nương đứng lại, ban đầu không nói gì, chợt đưa tay lên rút cây trâm phượng tiên hoa mới tinh cài trong tóc, ngón tay sơn móng đỏ tươi cầm lấy nó chậm rãi cài vào vạt áo của y, nhìn thẳng vào y một lúc, ánh mắt như làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658807/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.