Một tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào.
Lạc Thần đêm qua ngủ không được yên, khi trời tờ mờ sáng thì đã tỉnh dậy.
Vừa mới tỉnh, còn chưa mở mắt ra, trong đầu nàng lập tức hiện ra cảnh tượng đêm qua.
Nàng mở choàng mắt ra.
Lý Mục nằm nghiêng một bên, một tay ôm nhẹ eo của nàng, bao lấy nàng trong lòng của mình.
Bên trong tia nắng ban mai mờ ảo, hắn vẫn đang nặng nề ngủ chưa tỉnh dậy, trán nàng đặt dưới cằm hắn, hơi thở ấm áp theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng phất qua trán và mặt nàng.
Bên tai im ắng, không nghe được âm thanh gì cả.
Mưa rền gió dữ đêm qua đã biến mất không dấu vết.
Lạc Thần từ từ nhắm đôi mắt còn hơi đau và sưng lên, tiếp tục lặng lẽ cuộn tròn bên cạnh hắn.
Nhưng mà nỗi lòng vẫn thấy hỗn loạn.
Đêm qua về sau đó, hắn vẫn luôn ôm nàng, không ngừng an ủi nàng, cho đến khi nàng mệt mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng hắn mới thôi.
Nàng biết hắn không phải cố tình đối xử với mình như vậy. Nàng yêu người đàn ông tên Lý Mục như thế này, cho nên dẫu cho hắn từng rất đáng sợ, lúc ấy làm cho nàng sợ hãi đến khóc không ngừng, khi qua đi, nàng cũng mau chóng tha thứ cho hắn.
Mọi việc thoạt nhìn giống như đã qua rồi.
Nàng biết, sau này hắn sẽ không bao giờ đối xử với nàng như thế nữa. Đây là một trực giác. Nàng rất tin tưởng người đàn ông này.
Họ sẽ tiếp tục giống như trước kia, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658809/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.