Khoảnh khắc tiếng nói ở giữa sảnh ngừng lại, mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Vĩnh Gia, trong mắt lộ rõ sự hâm mộ.
Hoài Đức Huyện chủ cười:
– Ngày sinh nhật ngay cả hoàng hậu cũng đích thân ra cung chúc mừng, quá là vẻ vang rồi. A Lệnh à, khắp Nam Triều ta chỉ có một mình tỷ thôi đó.
Mọi người hùa theo phụ hoạ.
Tiêu Vĩnh Gia chỉ cười nhẹ.
Lạc Thần ngồi ở bên cạnh bà, thấy bà như muốn đứng lên đi ra đón thì nói:
– Mẹ ơi, mẹ đi lại không tiện, để con thay mặt mẹ đi đón a tỷ ạ.
Lạc Thần đi tới tiền đường, đợi một lát, quả nhiên là Cao Ung Dung bãi giá xuất hiện. Lạc Thần cùng tôi tớ quỳ xuống, Cao Ung Dung nâng nàng đứng lên, cười thật tươi, đầu tiên là trách nàng không chịu vào cung tâm sự trò chuyện với mình, lại nói nơi này là trong nhà, chỉ muốn nàng gọi mình là a tỷ.
Lạc Thần nói:
– A tỷ, mẫu thân vừa rồi muốn đích thân ra đón tỷ nhưng bị muội ngăn lại. A tỷ sẽ không trách chứ ạ?
– Hôm nay là sinh nhật của bá mẫu, ta tới là để chúc thọ cho bác, ai mà để ý nghi thức xã giao này chứ muội? Huống chi bá mẫu đang có thai không tiện đi lại. Không cần phải khách sáo có lệ với a tỷ như thế đâu.
Cao Ung Dung thật mật khoác tay Lạc Thần, cả đường cười nói đi vào trong, rất nhanh đã tới yến đường.
Tiêu Vĩnh Gia cùng với những khách nữ đã ra quỳ sẵn để đón rồi.
Cao Ung Dung bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658817/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.