Phụ thân rất nhanh đã đi ngay.
Lạc Thần nhìn theo bóng dáng nghiêm trọng và đi một cách vội vàng của ông, trước mắt lại hiện lên ánh mắt khi xem xong tin này của ông vừa lúc nãy.
Lúc đó mặt ông tái xanh, ánh mắt cứng ngắc nhìn vào tờ giấy kia.
Thậm chí Lạc Thần còn có một cảm giác, ánh sáng trong mắt phụ thân trong giây phút đó đã bị dập tắt.
Những dòng chữ trên tờ giấy mỏng kia đúng như nàng mong muốn, đã chứng thực ngờ vực ban đầu của nàng. Giờ khắc này, vốn dĩ nàng nên thấy nhẹ nhàng.
Nhưng nàng lại không hề cảm thấy.
Những yêu ma quỷ quái đội lốt giả nhân giả nghĩa vô tội, hoặc ra vẻ đạo mạo vui chơi và nhảy múa nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời, mà những người thực sự sẵn sàng làm điều gì đó cho triều đình và đất nước bấp bênh này chẳng những mang gánh nặng tiến lên phía trước với những bước đi gian nan, mà còn cũng phải luôn đề phòng những nguỵ trang và lừa lọc ẩn nấp trong bóng tối không biết sẽ nhảy xồ ra bất cứ lúc nào.
Toà thành Kiến Khang này có vô số âm mưu và sự phản bội khó lòng đề phòng.
Bên tai dường như vang lên câu nói này.
Nàng nhớ ra rồi.
Đây là câu nói mà vào đêm hôm đó, Lý Mục lang quân của nàng đã từng nói với nàng.
Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ.
Lạc Thần ngước lên nhìn, thấy là mẫu thân tới.
– Ôi mẹ!
Lạc Thần vội ra đón, đỡ lấy bà.
– Cha con đi rồi à? – Tiêu Vĩnh Gia hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658820/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.