Một bóng người thanh mảnh dưới sự yểm hộ của bóng đêm lẻn vào trước một ngôi miếu thôn đổ nát nơi hoàn toàn bị bỏ hoang vì chiến tranh loạn lạc, nghe ám hiệu của tùy vệ canh giữ ở chỗ tối dùng tiếng chim hót làm ám hiệu, sau đó bước đi vào.
Ngôi miếu đổ nát không có ánh đèn, tối đen như mực, chỉ có một tia ánh trăng lọt vào từ một lỗ hổng trên mái nhà có kích thước bằng miệng giếng bị sập, với ánh sáng từ ánh trăng này, có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt đất trong góc nhà, có một người đang ngồi.
– A huynh ơi, muội đã đi gặp hắn rồi, nhưng mà hắn không hề nhận thư để đọc, còn nói Hồ Hán không đội trời chung.
Mộ Dung Triết đi tới trước mặt người nọ, thấp giọng nói lại chuyện kia một lần, còn nói lại chuyện mình giả dạng thành thê tử của hắn suýt nữa bị hắn làm cho bị thương.
Người ở trong góc phòng kia dường như cũng không hề thấy bất ngờ với kết quả này, yên lặng một lát lạnh nhạt nói:
– Huynh cũng đã đoán được là hắn sẽ không gật đầu rồi.
– A huynh ơi, thúc phụ…lẽ nào tương lai thật sự muốn chia đất cai trị với Lý Mục ạ?
Mộ Dung Triết ngập ngừng hỏi.
Người kia hừ khẽ một tiếng:
– Nếu không thì sao? Muội cho rằng hùng tâm năm xưa của ông ta còn lại bao nhiêu? Trốn về Long Thành, nắm giữ Tiêu Quan, lại phục Đại Yến, ông ta đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Ông ta chỉ muốn thủ giữ mấy thành trì vùng biên giới kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658826/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.