Cao Ung Dung đứng ở bờ sông, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con thuyền đang đi càng xa, vẫn không nhúc nhích.
Lưu Huệ vội vàng đi lên, thấp giọng nói:
– Thái Hậu, mới vừa rồi Thái Hậu cũng đã tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy rồi đó. Ngay cả cô ta cũng như thế, lòng làm phản của Lý Mục đã rõ như ban ngày. Thần đã từng khuyên Thái Hậu nhiều lần, hôm nay thần dù có chết cũng xin nói thẳng. Từ xưa, không có thần tử mất vị mà chỉ có quân vương mất nước. Nếu Đại Ngu không còn nữa, những đại thần như chúng thần chỉ cần đổi quan bào là lại tiếp tục làm quan. Nhưng nếu như thật sự tới ngày đó, bệ hạ sẽ đi con đường nào? Thái hậu sẽ đi về đâu?
Lưu Huệ đầy vẻ kích động, ngay cả giọng nói cũng hơi run lên:
– Không phải thần nhân cơ hội báo thù riêng, mà là nếu không trừ Lý Mục thì hậu hoạn vô cùng. Thần khẩn cầu thái hậu đừng nhớ tình thân nữa. Vì Đại Ngu, cần cắt đứt phải cắt đứt, như thế mới là may mắn của Đại Ngu, may mắn của muôn dân.
– Lưu hầu trung có lòng. Ta đã biết nên xử trí thế nào.
Cao Ung Dung lạnh nhạt lên tiếng.
Chị ta quay mặt đi, hai ánh mắt như xuyên qua dãy núi Quan Sơn, về hướng Tây Nam xa xôi, nhìn chằm chằm hướng đó hồi lâu.
– A Di, ngươi không nghe theo ta, ta nói rồi, rồi ngươi sẽ phải hối hận.
Hai mắt chị ta sáng rực, môi mấp máy lẩm bẩm nói ra một câu như thế, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658859/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.