Bên ngoài thành Kiến Khang, tại quân doanh Thạch Tử Cương, tướng sĩ nghe tin ai nấy cũng đều căm phẫn.
Cao Dận còn phẫn nộ hơn gấp bội.
A muội hiện đang ở Trường An xa xôi, không can hệ gì đến chiến tranh nơi này, thế mà vẫn bị Mộ Dung Thế làm liên luỵ như thế. Không chỉ vậy, rõ ràng mục đích trong những lời nói và hành động thái quá, gần như điên rồ của anh ta chỉ là để trắng trợn xúc phạm và khiêu khích Lý Mục mà thôi.
Cao Dận có chút lo lắng về phản ứng của Lý Mục, nhưng lúc thấy hắn đuổi tới nơi đã là vào đêm, phong trần mệt mỏi thậm chí còn chưa kịp sắp xếp gì đã đi tìm mình bàn bạc chính sự ngay lập tức, thoạt nhìn hành động khác người này của Mộ Dung Thế không hề có ảnh hưởng gì đến hắn cả, bấy giờ mới yên tâm, nhường quân trướng của mình suốt đêm triệu tập đầy đủ tướng lĩnh thương nghị đối sách.
Mọi người mau chóng tập hợp đông đủ.
Công thành không phải là việc khó nhất, khó khăn nhất là làm sao đảm bảo con tin được giải cứu trước khi đánh hạ được đối phương. Huống chi, ngoại trừ người triều đình, trong thành còn có vô số dân chúng.
Với sự điên cuồng của Mộ Dung Bắc và một nhóm phản quân điên cuồng trục lợi, nếu thật sự chiến một trận, không ai có thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì.
Cảm xúc của mọi người đều bị kích động, đang thảo luận sôi nổi chợt nghe phương hướng bên ngoài thành trì có tiếng reo hò tiếng trống trận, binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658882/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.