Tần Kiệm mười lăm tuổi, đã trở nên vô cùng xinh đẹp.
Đôi lông mày, đôi mắt như tranh vẽ, môi đỏ răng trắng, ngoan ngoãn, trong sáng.
Tiêu Cẩn Du thích mỹ nhân, Tần Kiệm tuy không phải tuyệt sắc, nhưng nét đẹp trong sáng thuần khiết ấy lại là duy nhất.
Quả nhiên, nàng lọt vào mắt hắn ta.
Tiêu Cẩn Du thử thăm dò hắn, muốn nạp Tần Kiệm làm thiếp.
Đã thử thăm dò, chứng tỏ giờ đây trong mắt hắn ta, hắn đã có giá trị lợi dụng.
Chu Ngạn che giấu cảm xúc, thấp giọng nói: "Vương gia, Trường An chỉ có một muội muội này, tuyệt đối không thể để nàng làm thiếp cho người khác, cho dù là ngài cũng không được."
Tiêu Cẩn Du nghe vậy khẽ sững người, sau đó cười lớn: "Tốt, Trường An, bổn vương thật sự không nhìn ra hai huynh muội các ngươi lại có dã tâm lớn như vậy, quả nhiên là người bên cạnh bổn vương."
Ai mà chẳng có dã tâm chứ.
Dã tâm của Tiêu Cẩn Du thể hiện rõ như ban ngày.
Chu Ngạn nghĩ, chung quy Tần Kiệm cũng phải gả cho người ta.
Chi bằng thuận theo ý Tiêu Cẩn Du còn hơn là sống một cuộc đời tầm thường vô vị.
Ánh mắt Chu Ngạn trở nên u ám, Tần Kiệm, phúc khí của muội còn ở phía sau.
Chỉ cần ta còn sống, muội sẽ không phải cô độc một mình.
A Ngạn ca ca nhất định sẽ đưa muội đến vị trí cao hơn, từng bước một, đứng trên vạn người, khinh thường chúng sinh.
Cả đời này của muội, cứ giao phó cho ta.
Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ bảo vệ muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-hoa-con-vuong-van-me-hoa/915685/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.