Vụ án của Tây Xưởng, chắc chắn lại là m.á.u chảy thành sông.
Chu Ngạn tùy ý nói một câu, ta lên Phật đường thắp mấy nén nhang.
Hắn nói hắn không tin những thứ này, kỳ thực ta cũng không tin.
Nhưng không biết từ khi nào, ta cũng bắt đầu sợ hãi nhân quả luân hồi.
Hắn ở bên ngoài g i ế t người, ta ở trong phủ niệm Phật, chỉ là muốn an ủi bản thân, tự lừa mình dối người mà thôi.
Nhưng sự tự lừa mình dối người này, lại khiến ta cảm thấy an lòng.
Người người nhà nhà trong kinh thành đều biết, phu nhân đốc chủ Tây Xưởng là người có lòng dạ từ bi.
Các chùa miếu to nhỏ trong thành, ta đều từng cúng dường.
Mùng một, ngày rằm, ăn chay niệm Phật, bố thí cháo cho người nghèo.
Chủ yếu là vì Chu Ngạn có tiền, tiêu xài thế nào cũng không thấy tiếc.
Để tránh gây chú ý, ta đã mở tiệc chiêu đãi các vị phu nhân của các vị đại thần, đề nghị cùng nhau thành lập Lệ Nhân phường và Từ Ấu cục.
Phàm là người dân nào già yếu neo đơn, không nơi nương tựa, quan phủ sẽ thu nhận, cung cấp cơm ăn áo mặc, để bọn họ an hưởng tuổi già.
Lệ Nhân phường cũng được gọi là Tế Bệnh phường, đa phần được xây dựng ở gần chùa chiền, thu nhận người bệnh, nam nữ phân chia rõ ràng, bốn mùa cung cấp đầy đủ, để cho họ được chăm sóc chu đáo.
Ban đầu, mọi người đều nói, kinh thành là nơi chân long thiên tử ngự giá, sao có thể có người thiếu thốn.
Cho đến khi ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-hoa-con-vuong-van-me-hoa/915695/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.