Năm Minh Đức thứ năm, mùa đông, quốc tang.
Đào hoàng hậu băng hà, thụy hiệu là Hiếu An hoàng hậu, hoàng đế đau buồn, mấy ngày không thiết triều.
Tin tức truyền đến Tiền Đường, lúc ấy ta đang ở tiệm thêu, hướng dẫn tiểu đồ đệ mới học kỹ thuật thêu kim, trong lúc lơ đãng, cây kim thêu sắc bén đã đ.â.m vào ngón tay.
Một giọt m.á.u chảy ra, nhuộm đỏ đồ thêu.
Ngẩng đầu nhìn, ngoài cửa sổ tuyết đã rơi, bay lả tả, chẳng bao lâu sau, trong sân đã phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Ta đứng dậy, đi đóng cửa sổ, đồng thời nghe thấy bản thân hỏi Vệ Ly một câu: "Vì sao băng hà?"
Vẻ mặt Vệ Ly nghiêm trọng, khẽ thở dài: "Tự vẫn."
Luật lệ triều Đại Ninh, phi tần không được tự vẫn trong cung, huống chi là hoàng hậu.
Hoàng hậu tự vẫn sẽ bị tước bỏ phong hiệu, không được chôn cất trong hoàng lăng, còn liên lụy đến gia tộc.
Nhưng những điều này Đào hoàng hậu đều không sợ, bởi vì nhà của nàng ấy đã sớm không còn nữa rồi.
Đào hoàng hậu xuất thân từ thế gia, ông ngoại là Cửu Châu thứ sử, là đại gia tộc ở vùng Yến Sơn.
Sau khi Tiêu Cẩn Du đăng cơ, cha của Đào hoàng hậu được phong làm Ngự sử đại phu, thanh liêm chính trực, lập nhiều công lao.
Ba năm, quan vận hanh thông, thanh thế hiển hách trong triều, nhất thời không ai sánh bằng.
Con gái là hoàng hậu, cháu ngoại sớm được phong làm Thái tử, không còn ai hiển quý hơn hoàng thân quốc thích nhà họ Đào.
Nhưng quyền thế ngập trời thì có gì tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-hoa-con-vuong-van-me-hoa/915704/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.