Sau đó, trong mắt hắn như phủ một tầng sương mù, lấp lánh ánh nước, khẽ cười bên tai ta: "Nhưng lúc muội chui vào chăn của ta, gọi ta là ca ca."
Giọng nói khàn khàn, nhịp tim đập loạn nhịp, ta biết hắn cố ý trêu chọc ta, bèn đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh nhìn hắn: "Chờ huynh cưới ta rồi, ta sẽ ngày nào cũng gọi huynh là ca ca."
Hắn bật cười, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng, lan đến tận mang tai, thật đẹp mắt.
Sau đó, hắn véo nhẹ vào gáy ta, giống như đang trêu chọc một chú mèo con: "Chưa được, Kiệm Kiệm, đợi thêm một thời gian nữa."
Ý gì đây? Ta có chút căng thẳng: "Chẳng lẽ huynh còn muốn đưa ta cho hoàng thượng làm phi tần sao?"
Chu Ngạn nhíu mày, trong mắt tràn đầy cảm xúc khó hiểu, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định: "Sẽ không, ta sẽ không giao muội cho bất kỳ ai."
Vậy thì khi nào mới cưới ta đây, ta muốn hỏi, nhưng lại không hỏi, bởi vì Chu Ngạn làm việc, luôn có lý do của hắn.
Cũng giống như ta không hỏi hắn, ba năm nay, hắn có nhớ ta hay không.
Ta cứ ngỡ, tình cảm giữa chúng ta, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu, không cần phải nói thành lời.
Cho đến khi ta gặp lại Sở Sở.
Ở trong phủ của Chu Ngạn.
Chu gia bị tịch thu nhà cửa, chỉ còn lại ta và Chu Ngạn sống sót.
Hạ gia bị tịch thu nhà cửa, chỉ còn lại mỗi mình Sở Sở sống sót.
Bởi vì năm đó nàng ta mới mười ba tuổi, đã là một thiếu nữ xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-hoa-con-vuong-van-me-hoa/915719/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.