Đã là hoạn quan, thì phải làm kẻ đứng trên vạn người... Hắn vậy mà cũng có dã tâm giống như vương gia.
Ánh mắt hắn hung ác, độc địa, tràn đầy sát khí.
Chu Ngạn, thì ra hắn vẫn luôn lấy đó làm mục tiêu, dẫm đạp lên m.á.u tanh để tiến lên, ta bất giác rùng mình một cái.
Năm ta mười sáu tuổi, tình hình kinh thành trở nên vô cùng căng thẳng.
Hôm đó, Chu Ngạn cuối cùng cũng đề nghị ta làm trắc phi của vương gia.
Ta đương nhiên không đồng ý, chỉ nhìn hắn, im lặng không nói.
Ánh mắt Chu Ngạn sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt ta.
Hắn nói: "Kiệm Kiệm, nghe lời ta, trắc phi chỉ là tạm thời, ta sẽ đưa muội lên vị trí cao hơn, muội chỉ cần làm theo lời ta nói, cả đời này, ta sẽ bảo vệ muội."
Ta lắc đầu nguầy nguậy, ném chén trà trên bàn về phía hắn.
Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành, giống như trái tim ta lúc này, tan nát cõi lòng.
Ta tức giận nói: "Ta và huynh có hôn ước, cả đời này chỉ gả cho huynh thôi."
Hắn cười khẩy, trong mắt là vẻ lạnh lẽo, u ám: "Đừng ngốc nữa, những gì ta có thể cho muội, chỉ có bấy nhiêu thôi."
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Đêm đó, ta đã làm một việc điên rồ nhất từ trước đến nay.
Ta tắm rửa sạch sẽ, nhân lúc đêm khuya thanh vắng, xõa tóc ra, lẻn vào phòng hắn.
Chu Ngạn đã tắt đèn đi ngủ.
Ta nhẹ nhàng bước đến bên giường, chui vào trong chăn của hắn.
Hắn là người tập võ, rất nhạy bén, nhưng hôm đó hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-hoa-con-vuong-van-me-hoa/915722/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.