Tiểu Nhã tỷ tỷ c h ế t rồi, c h ế t một cách bí ẩn.
Ta thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, sáng sớm thức dậy, giường của tỷ ấy đã trống không.
Sau đó, chăn đệm cũng bị lật tung lên, Giang ma ma sai người mang đi đốt sạch.
Rõ ràng đêm qua, tỷ ấy còn đang nói chuyện với ta, nói năm nay tỷ ấy đã hai mươi mốt tuổi, bốn năm nữa, đến kỳ vương phủ thả người, tỷ ấy có thể dùng tiền chuộc thân, trở về đoàn tụ cùng cha mẹ.
Có lẽ còn có thể tìm một nam nhân hiền lành chất phác mà gả đi.
Tỷ ấy còn nói: "Tiểu Xuân Hoa, muội phải cố gắng lên, kiên trì đến cùng, nhất định sẽ có ngày muội thoát khỏi cảnh khốn cùng này."
Tại sao Tiểu Nhã tỷ tỷ lại c h ế t chứ?
Ta ra sức giặt giũ, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn xung quanh tìm Giang ma ma, bất giác đã đứng thẳng người dậy.
Ta muốn hỏi bà ta, Tiểu Nhã tỷ tỷ c h ế t như thế nào, tại sao lại đốt chăn đệm của tỷ ấy.
Nhưng Phân Ngọc tỷ tỷ đã ngăn ta lại, bịt miệng ta, liên tục lắc đầu.
Hốc mắt nàng ta đỏ hoe, ta không dám hỏi nữa.
Sau này, Phân Ngọc tỷ tỷ nói cho ta biết, Ngô công công - lão già hoạn quan kia, từ lâu đã để ý Tiểu Nhã tỷ tỷ.
Tiểu Nhã tỷ tỷ không muốn phục tùng hắn, hắn liền điều tỷ ấy đến chỗ giặt giũ.
Nhưng tỷ ấy vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của hắn, vô số đêm, tỷ ấy bị người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-hoa-con-vuong-van-me-hoa/915727/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.