Ta biết, trong bọc chỉ có một bộ quần áo để thay.
Hắn cùng người của nha môn đến U châu.
Hoàng đế triều Đại Ninh ngu ngốc vô đạo, cả ngày chỉ lo luyện đan cầu tiên, không màng chính sự, để mặc cho bọn hoạn quan lộng quyền, từ lâu đã khiến dân chúng oán thán.
Mấy năm nay, long thể của hoàng đế đã bị các loại "đan dược" bào mòn, con nối dõi lại ít ỏi, chỉ có một tiểu thái tử mới lên sáu, bị bọn thái giám dạy dỗ hư hỏng.
Hoạn quan ngoại thích can chính, khiến cho các vị hoàng thân quốc thích tự ý chiêu binh mãi mã, thừa cơ chiếm cứ địa phương.
Trong số các vị hoàng thân, An vương ở U châu, Sở vương ở Bình Châu, Tề vương ở Dự Nam, Thành Đô vương ở Lương Châu là có thế lực mạnh nhất.
À không, còn có Quảng Lăng vương đã ra khỏi ngũ phục, đất phong nhiều núi non hiểm trở, quân lính đông đảo, vũ khí thuốc s.ú.n.g đầy đủ.
An vương không phải là vị phiên vương xuất chúng nhất, nhưng hắn lại có huyết thống chính thống nhất, là con trai út của tiên đế Hồng Tông.
Bởi vậy, Chu Ngạn đã bán mình cho An vương phủ làm nô tài.
Hắn xưa nay là người có chủ kiến.
Một tháng sau khi hắn đến U châu, ta cũng đuổi theo.
Người Vũ Định, phủ trực thuộc Lệ Châu, vào phủ tháng ba, quả nhiên có một nội thị đổi tên thành Trường An.
Hắn nghe tin ta đến, từ trong phủ đi ra, mặc áo xanh, dáng người cao ráo, phong thái thiếu niên.
Đôi mắt vốn dĩ thờ ơ lãnh đạm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-hoa-con-vuong-van-me-hoa/915730/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.