"Cạch —— "
Triệu Hằng đang tách đũa, nghiêng đầu nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người.
Lúc này khách hàng đã ít đi, lúc có khách vào Triệu Hằng có thể cảm giác được xung quanh chấn động. Thực tế nóc nhà không cao, đèn huỳnh quang gần mặt đất, người đi tới có lẽ thân hình cao to, lúc di chuyển che mất ánh sáng.
Triệu Hằng cũng không để ý, cho đến khi cô tách đũa, cái ghế bên cạnh bị kéo ra, tiếng động đột ngột vang lên, bóng mờ kia áp xuống.
Triệu Hằng hơi kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?"
Chu Dương ngồi xuống, quan sát khuôn mặt mộc của cô, nói: "Vừa kết thúc công việc, qua đây dùng cơm. Cô thì sao?"
riệu Hằng nói: "Tôi đến ăn khuya."
"... Muộn như vậy còn chưa ăn no sao?" Chu Dương hỏi.
"Chưa."
"Ăn gì thế?" Chu Dương lại hỏi.
Triệu Hằng do dự hai giây, sau đó nói: "Đồ Pháp."
"Đồ Pháp?"
"Ừ.”
Chu Dương chả có khái niệm gì với đồ ăn Pháp, anh sống đến từng này tuổi, chỉ nghe nói đến bánh mỹ Pháp, nó cũng là của Pháp đấy.
Anh kéo khoá áo jacket xuống, mở áo ra nói: "Chưa ăn no, vậy thì ăn khuya nhiều một chút. Cô gọi món chưa?"
"Gọi rồi."
"Gọi gì thế?"
Triệu Hằng nói: "Mỳ rau."
"Chỉ có vậy sao no bụng được." Chu Dương gọi nhân viên phục vụ tới.
Nhân viên phục vụ cầm ấm trà và chén tới, "Anh chị có muốn uống trà không?"
Chu Dương nói: "Để đó đi. Hiện tại có món gì?"
Nhân viên phục vụ rót trà cho bọn họ, trả lời: "Đêm nay có món kho đặc biệt, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-khoi/1347065/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.