Truyền xong dịch về nhà, hai người đều đói bụng, Triệu Hằng quá mệt mỏi, không muốn xuống bếp, cô hỏi: "Ăn mì nhé?"
Chu Dương không có ý kiến, "Ừ."
Anh ngồi xuống ghế sô pha, không bao lâu Triệu Hằng mang hai bát mì để lên bàn, sau khi ăn xong Chu Dương nhận rửa bát, bị Triệu Hằng ngăn lại.
"Anh mau đi tắm đi, ở bệnh viện ngồi lâu như vậy cũng bẩn lắm rồi." Triệu Hằng cầm bát, nói, "Nghỉ ngơi cho sớm, cũng đừng xem TV nữa, tắm rửa xong nhớ uống thuốc."
Chu Dương lại lò cò đi phòng tắm.
Anh tắm xong đến lượt Triệu Hằng, động tác phụ nữ luôn chậm, bình thường Triệu Hằng ít nhất phải ở trong phòng tắm nửa tiếng, hôm nay chỉ mất mười lăm phút đã đi ra.
Chu Dương nhìn cô nói: "Sao không sấy khô tóc?"
"Chẳng muốn sấy." Triệu Hằng tùy ý cầm khăn mặt lau tóc mấy cái, để khăn mặt lên tủ đầu giường, nghiêng người nằm sấp trên gối, "Em ngủ đây."
Chu Dương kéo mấy sợi tóc ướt bị cô đè lên ra, muốn đi phòng tắm cầm máy sấy, vừa mới nhúc nhích đã bị người bắt lấy cánh tay.
Anh yên tĩnh một lúc, không xuống giường nữa, nằm xuống, người bên cạnh nhân dịp đó chui vào ngực anh.
Triệu Hằng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, Chu Dương không ngủ, lúc trước anh ngủ quá nhiều. Anh ôm Triệu Hằng, nhàm chán nhìn chằm chằm vào trần nhà dưới ánh trăng, điện thoại đột ngột vang lên, người trong ngực hình như run lên, anh vỗ lưng cô, sau một lúc mới xem điện thoại.
Là lão Tưởng gửi tin nhắn tới, nói thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-khoi/1347081/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.