Chính đường nhất thời không có ai nói chuyện, chỉ nghe thấy thanh âm Lâm Hương Liên nhỏ giọng khụt khịt.Dịch Tuân buông chiếc đũa, hỏi: “Không thỉnh đại phu sao?”Lâm Hương Liên lau đôi mắt, nói: “Hoàng đại phu trong thôn, trước tết đã về quê, còn chưa có trở về.”Dịch Tôn nhìn Dịch Tuân, nói: “Nghe Triệu thái thái nói lên, Thượng Hà thôn còn có đại phu họ Lưu, y thuật rất không tồi.”Dịch Tuân chưa mở miệng, chỉ nghe Lâm Hương Liên nhỏ giọng nói: “Dịch đại ca, nương ta bệnh, trong nhà không có người, sợ là không thể đi mời đại phu…… Hơn nữa, hơn nữa mới qua năm mới, trong nhà có chút khó khăn……”Lời nàng nói không nói hết, nhưng huynh đệ Dịch gia cũng đã hiểu được.
Thượng Hà thôn cách Hạ Hà thôn ước chừng mười dặm đường, không phải là nữ tử trẻ tuổi nào cũng dễ dàng qua lại hai bên.
Lâm gia chỉ có cô nhi quả phụ, trước nay cũng không dư dả lắm.Chỉ là từ khi Dịch mẫu qua đời, huynh đệ Dịch gia cũng thường được Lâm gia chiếu cố.
Mẹ con Lâm gia thường cướp việc giúp bọn họ làm chút việc may vá, hoặc đưa chút rau ngâm nhà mình làm.
Cho nên, khi Lâm gia mở miệng xin giúp đỡ, bọn họ cũng không cự tuyệt.Vì thế, Dịch Tôn liền tiếp lời: “Ca, ta bồi Hương Liên muội tử đi một chuyến.
Hiện giờ trong nhà không cày ruộng, ta liền cưỡi con la đi.”Dịch Tuân nghe thấy không có gì không ổn, gật đầu: “Ngươi đi cũng được, đi nhanh về nhanh.”Lâm Hương Liên tràn đầy thất vọng, nàng nguyên lai nghĩ là muốn Dịch Tuân bồi nàng đi.Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-kieu/284874/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.