Tần Xuân Kiều đi tới phòng bếp, đem cửa bếp lò mở ra, rút đi tro củi cũ, một lần nữa thêm củi lửa mới vào, lấy đồ đánh lửa bắt đầu nhóm bếp.
Đợi khi nhà bếp phát sáng lên, nàng liền từ lu nước ở một bên múc chút nước ra tới, trước tiên đun một nồi nước sôi, nhấc tới gian ngoài dùng rửa mặt cho buổi sáng.Sau khi nàng trở về phòng rửa mặt chải đầu, một lần nữa về lại phòng bếp, bắt đầu nấu cơm.Không phải ngày mùa, cơm sáng của nông gia đều luôn luôn giản lược, không phải cháo trắng thì là bánh ngô, ăn cùng chút rau ngâm liền coi như xong.Tần Xuân Kiều nhìn những cái vại chứa lương thực trong phòng bếp, lương thực còn tồn rất là phong phú, gạo trắng bột mỳ bột bắp đều có, đầy đủ mọi thứ, trữ lượng cũng rất là thừa thãi.
Tình hình này ở trong nhà nông, đã xem như là thật sự giàu có.
Nhưng mắt thấy chính là sắp đến thời kì giáp hạt ( thời điểm gieo hạt, không có thu hoạch),ban ngày lại không cần làm việc nặng, nàng cũng không dám tự chủ trương dung quá nhiều lương thực.Tần Xuân Kiều ở trong lòng tính toán một chút, nấu một nồi cháo bắp, lại ở một nồi khác nấu một chút dầu hạt cải, đem màn thầu tối qua ăn dư cắt thành miếng, lướt qua nước cho mềm liền cho vào dầu chiên lên.
Như vậy thanh màn thầu chiên, vừa không phí dầu, lại có thể chiên ngoài giòn trong mềm, phá lệ ngon miệng, đây là khi nàng ở tướng phủ, cùng nương tử quản sự phòng bếp học được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-kieu/284876/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.