Tần Xuân Kiều có chút luống cuống chân tay, nghiêng người cúi đầu, không biết nói gì.Thanh niên này là đệ đệ của Dịch Tuân, nhỏ hơn Dịch Tuân một tuổi.
Tần Xuân Kiều cùng hắn cũng là từ nhỏ liền đã quen biết, so với ca ca Dịch Tuân của hắn, tính tình Dịch Tôn ôn nhu hiền hoà hơn, hoạt bát dễ cùng người khác thân cận, khi nàng ở nhà cũng thường cùng hắn chơi đùa chung một chỗ.Nhưng mà hiện nay, nàng lại lấy một loại thân phận như vậy, một lần nữa đi vào trong cái nhà này, thật sự là xấu hổ đến cực điểm.Dịch Tuân nhìn đệ đệ nhà mình liếc mắt một cái, hỏi: “Cơm đã làm xong rồi sao?”Dịch Tôn cũng phát hiện ra nói lỡ lời, vội vàng tiếp nhận hàng hóa trên vai ca ca hắn, nói: “Đã làm xong, liền chờ các ngươi…… Ca ca trở lại.”Tần Xuân Kiều đi theo Dịch Tuân đi vào trong phòng, hơi âm tức khắc bao bọc lấy thân hình nàng, làm thân mình nàng nhanh chóng ấm áp lên.Nàng đứng ở chính đường, lặng lẽ đánh giá bên trong nhà ở.Chính đường thật sự rộng rãi, ở giữa đặt một cái bàn gỗ hoàng dương, hẳn là ngày thường dùng để ăn cơm, trên tường còn tranh tết Thần Tài chưa gỡ ra, còn lại đó là mấy cái ghế dựa, liền cũng không còn có gia cụ gì khác.Trước mắt, sự vật trong phòng này hết thảy đối với nàng đều là xa lạ, hoàn toàn không phải bộ dáng trong trí nhớ của nàng.Dịch Tuân đem đồ đạc giao cho đệ đệ, bước đi tới phòng bếp rửa tay.Dịch Tôn nhìn xem Tần Xuân Kiều đứng ở một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-kieu/284880/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.