Một cái hán tử cường tráng từ trong đám bước ra tới, thô lỗ hướng Đào bà tử nói: “Năm mươi lượng bạc đúng không? Ta mua!”Trong đám người tức khắc có người nói: “Vương đồ tể, ngươi tiêu năm mươi lượng bạc mua nha đầu này, không sợ trở về, bà quản gia nhà ngươi muốn ngươi quỳ ván giặt đồ sao?”Vương đồ tể quay đầu lại quát: “Lão tử kiếm tiền, muốn xài như thế nào là chuyện của lão tử, nàng ta có thể quản cái rắm gì!”Vân Hương nhíu mày, nàng nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn lướt qua Vương đồ tể kia.
Chỉ thấy người này thân hình thô ráp, hai con mắt thoáng đỏ, trên má còn mọc mấy cọng râu vàng, trước ngực mặc áo suông còn ánh lên dầu mỡ, trên eo treo một cây đao thái thịt, một thân mùi rượu toát ra, hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chính mình.Nàng biết người này, tướng phủ không ít lần mua thịt ở chỗ hắn.
Tẩu tử quản sự phòng bếp từng chê cười kể qua, người này là kẻ nghiện rượu, mỗi ngày bán thịt xong đều mua rượu uống, say về nhà liền cùng vợ cãi nhau thậm chí còn động tay động chân.
Bà nương nhà hắn cũng không phải người hiền lành, nàng ta từng cầm một cây chày giặt quần áo, đuổi đánh hắn từ đầu phố đông tới đầu phố tây.Nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, ánh mắt của Vương đồ tể nhìn nàng, nàng lại rất quen thuộc.
Nàng từng ở trong mắt rất nhiều nam nhân gặp qua loại ánh mắt này.
Có lẽ nàng sớm nên chết đi, còn tốt hơn dừng ở trong tay loại người này chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-kieu/284891/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.