Lúc này ánh mặt trời rực rỡ, một ngày trời quang hiếm có. Nhưng trái tim ta, lại vô cùng lạnh lẽo. Phát hiện ra chúng ta không phải là binh lính Kim tộc, mà là binh lính triều đại đầu hàng, bộ áo giáp trên người bọn họ trông có vẻ chắc chắn, đắt tiền.
Triều ta vẫn giữ lại một phần chế độ phủ binh, hành trang của binh lính tham gia quân ngũ rất nhiều đều là tự mình chuẩn bị. Binh lính có thể dùng đến áo giáp tốt như vậy, hoặc là bản thân là quý tộc, hoặc là phẩm cấp quan hàm không thấp.
Không biết bọn họ vì sao lại đầu hàng Kim tộc, thả Kim tộc vào kinh thành. Chúng ta căng thẳng nhìn bọn họ, không dám nhúc nhích. Hai tên lính tuần tra dừng lại một lát, giống như không nhìn thấy chúng ta mà đi thẳng.
Chúng ta thở phào nhẹ nhõm.
"Đợi, đợi ta."
Phía sau truyền đến giọng của Vương Bảo Bảo. Chúng ta quay đầu lại, gần như vui mừng đến rơi nước mắt.
"Tam di nương và Lâm Lâm đâu?" Mẫu thân hỏi.
Vương Bảo Bảo mắt đỏ hoe: "Bọn họ trước kia đi theo sau ta và mẫu thân thân, Tam di nương ôm Lâm Lâm chạy không nhanh, nên bị bắt lại... Sau đó thì không nhìn thấy bọn họ nữa...Còn có mẫu thân..."
Vương Bảo Bảo khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói không nên lời. Lúc đó chúng ta đều lo trốn thoát, ai cũng không có thời gian để lo cho người khác.
"Đi thôi, đi thôi..."
Mẫu thân khóc nói: "Mau đi thôi."
Chạy được một đoạn, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182744/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.