Bên ngoài không hiểu ra sao, Chu mama cùng Minh Ngâm, Minh Diệp kinh hồn táng đảm chờ đợi, một lát sau, Ban Thị cất giọng gọi mọi người đi vào hầu hạ, đã thấy Trác Chiêu Tiết ngồi bên cạnh Ban Thị, tuy rằng ánh hồng trên mặt đã bớt nhưng thần sắc này, đúng là đối lập hoàn toàn với bộ dạng tối tăm đã nhiều ngày.
Minh Ngâm, Minh Diệp vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần, Ban Thị đã quát lớn: “Ta cho bốn người các người hầu hạ thất nương, các ngươi vừa rồi còn dám nói mình hết lòng chăm chỉ, thế nào là hết lòng? Khiến thất nương nhầm tưởng mình bị bệnh cũng không biết!”
Hung hăng trách mắng bọn họ một phen, Trác Chiêu Tiết cầu xin vài lần, Ban Thị mới hừ lạnh không nổi giận nữa, phái hai người đến bên cạnh đứng hầu, thay đổi bộ dạng, cười nói với Trác Chiêu Tiết: “Cháu xem, giờ đã có tâm trạng xem thư mẫu thân cháu gửi tới chưa?”
Mặt Trác Chiêu Tiết ửng hồng lên, giọng nói có chút cáu cẳn: “Bà ngoại!”
Thấy nàng thẹn quá hóa giận, Ban Thị cũng không trêu đùa nàng nữa, cầm thư đưa cho nàng, Trác Chiêu Tiết nhận lấy thư, vẻ mặt đang trầm ngâm đột nhiên sáng lên khác lạ, ồ một tiếng: “Trác Chiêu Túy muốn tới Giang Nam? Cuối tháng này tới?”
“Sao lại là Trác Chiêu Túy?” Ban Thị cười trách móc: “Đó là nhị ca ruột thịt của cháu!” giọng nói của bà có phần thương xót, nàng còn trong tã lót đã tới Du gia, đối với Trác gia khó tránh xa lạ, tinh tế giải thích cho nàng: “Đại ca cháu tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-mau-hau-mon/1761849/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.