XUÂN MUỘN – 01
Đường Nam Thành. Tưởng Vọng Thư bước ra khỏi nhà ga cao tốc vào lúc hơn năm giờ sáng. Bên trong lẫn bên ngoài nhà ga đều vắng tanh, chỉ có lác đác vài người. Nhà ga cao tốc Bình Nam vốn nhỏ và nằm ở vùng hẻo lánh, thường chỉ có người địa phương trở về quê mới xuống ga này. Huống chi bây giờ không phải dịp lễ tết, lại là giờ sáng sớm khi trời chưa kịp sáng nên nơi đây tất nhiên càng thêm vắng lặng. Khi tàu cao tốc đến ga Bình Nam, chỉ có vài người bước ra từ cửa soát vé. Đoàn tàu dừng lại sân ga một lát rồi lại tiếp tục hành trình, lao vút đi về phía trước. Với phần lớn hành khách trên tàu, Bình Nam chỉ là điểm dừng chân tạm thời. Chỉ có lác đác vài người như cô, bước ra từ nhà ga cao tốc cũ kỹ này chỉ để trở về quê nhà. Những người sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ này khi trở về thường có người thân hay bạn bè đến đón, giống như những người đi trước đi sau Tưởng Vọng Thư ở cửa soát vé. Nhưng Tưởng Vọng Thư thì không. Cô kéo theo chiếc vali đen cỡ 24 inch, ngồi xuống bến xe buýt cạnh nhà ga chờ chuyến xe đầu tiên khởi hành lúc sáu giờ. Ở Bình Nam lúc hơn năm giờ sáng không thể gọi được xe, mà cô cũng không muốn tốn tiền. Từ Bình Nam về nhà cô khoảng năm sáu cây số, đi xe buýt chỉ tốn năm tệ một lượt, còn gọi xe thì mất hai ba chục. Tưởng Vọng Thư đã quen tiết kiệm. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987381/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.