XUÂN MUỘN – 16
Cá hầm cải chua. Chăn vun lên thành một cục nhỏ, người trong chăn vùi mặt kín mít vào trong chăn, che chắn cẩn thận. Tưởng Kỵ thở dài, sợ cô ngộp thở, anh nhẹ nhàng bước lại kéo chăn xuống một chút cho cô, rồi đối mặt với đôi mắt ướt át của cô. Tưởng Kỵ sững lại, anh nhẹ giọng giải thích: “Đừng đắp chăn lên mặt, sẽ ngộp thở đó.” Tưởng Vọng Thư ậm ừ đáp: “Dạ.” Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Tưởng Kỵ đã hiểu cô đến mức chỉ một thay đổi nhỏ trên nét mặt cô, anh cũng có thể nhận ra tâm trạng bất ổn của cô. Anh dừng lại vài giây rồi khẽ nói: “Có phải em không thích anh uống rượu không? Từ nay anh không uống nữa được không?” Tưởng Vọng Thư không trả lời, cô kéo chăn lên định che mặt mình lại. Tưởng Kỵ đau đầu, Tưởng Vọng Thư từ nhỏ đã như vậy, một khi đã cứng đầu thì chẳng nghe lời ai, chỉ muốn đào hố chôn mình xuống đất, từ chối mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Giống hệt như trạng thái của cô lúc này. Tưởng Kỵ thở dài, bất lực gọi: “Nguyệt Lượng.” Động tác kéo chăn của Tưởng Vọng Thư dừng lại, một lúc sau, cô lại ậm ừ đáp, giọng rất nhỏ nhưng Tưởng Kỵ nghe được ngay. Anh lại đưa tay kéo chăn trên trán cô xuống một chút, động tác hơi mạnh nhưng giọng vẫn dịu dàng: “Nghe anh nói được không?” Tưởng Vọng Thư quay mặt đi, lẩm bẩm: “Anh muốn nói gì?” Tưởng Kỵ nhìn những sợi tóc rối trên trán cô, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cô ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987396/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.