XUÂN MUỘN – 19
Thìa của Nguyệt Lượng. Tưởng Vọng Thư mê man tỉnh dậy, trong mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ở lầu dưới, dường như còn có vài tiếng trẻ con ồn ào. Ai đến vậy? Tưởng Vọng Thư chống người ngồi dậy, cảm thấy cổ họng khô khốc có chút khó chịu, bên giường đặt cốc giữ nhiệt màu đen của cô, cô vặn nắp uống vài ngụm, nước bên trong vẫn còn ấm. Rèm cửa kéo kín mít nhưng rèm không thể hoàn toàn che hết ánh sáng bên ngoài, nhìn ánh sáng lọt vào cũng có thể thấy bây giờ trời hẳn đã sáng rồi. Tưởng Vọng Thư cầm điện thoại trên tủ đầu giường nhìn một cái, thời gian hiển thị là hơn mười một giờ sáng. Ồ, tối hôm qua cô hình như lại sốt rồi, lại còn mơ lung tung, lúc mơ thấy mẹ, lúc mơ thấy Tưởng Kỵ, còn mơ thấy mình trở về thời kỳ sơ sinh, được mẹ ôm vào lòng cho bú. Nhưng bây giờ trong người cô lại không có gì không thoải mái, chỉ là cổ họng còn hơi khó chịu. Rèm giữa giường cô và Tưởng Kỵ không kéo lại, Tưởng Vọng Thư nghiêng đầu nhìn một cái, thấy chăn trên giường anh xếp gọn gàng, không biết tối hôm qua có phải anh lại chăm sóc cô cả đêm không. Tưởng Vọng Thư thở dài một tiếng, lấy chiếc áo khoác đặt ở cuối giường mặc vào rồi mang dép bông xuống lầu. Người ở dưới lầu là vợ của bác cả, bác gái Lâm Sầm và con gái nhỏ của bà là Nhiễm Nhiễm, thấy cô xuống lầu, Lâm Sầm kích động vẫy tay với cô: “Dậy rồi à?” Rồi lại vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987399/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.