XUÂN MUỘN – 30
Khói. Cho đến khi chuẩn bị đi nấu cơm, Tưởng Kỵ mới rửa sạch chút ẩm ướt trên đầu ngón tay. Trước khi nấu cơm, anh cứ ngồi ở dưới lầu, tay buông thõng bên người một cách ngây ngốc. Anh đúng là muốn vào nhà vệ sinh, mượn mùi hương của cô để giải tỏa nhưng anh không chắc Tưởng Vọng Thư sẽ xuống lầu lúc nào. Vì vậy, anh chỉ có thể cứng nhắc nghiêng người, che giấu một chỗ nào đó dưới thân đang có phản ứng mãnh liệt. Đúng vậy, Tưởng Vọng Thư quả thật đã lớn rồi, là một người trưởng thành thì cũng sẽ có d*c v*ng như biết bao người. Nhưng… Tưởng Kỵ thở dài một hơi, đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối cho Tưởng Vọng Thư nhưng anh lại nấu cơm trong tâm trạng bồn chồn không yên, đến cả canh sôi lúc nào cũng không biết. Nắp nồi kêu lách cách trước mặt anh mà anh phải mất mấy giây mới vội vàng đưa tay nhấc nắp nồi ra. Canh khoai trong nồi đất đã trào ra ngoài, Tưởng Kỵ đau đầu cầm lấy miếng giẻ lau bên cạnh, dọn dẹp đống bừa bộn trên bếp. Lúc này Tưởng Vọng Thư mới từ trên lầu đi xuống, xa xa Tưởng Kỵ đã nghe thấy tiếng khi cô bước xuống cầu thang gỗ. Cô tự nhiên đi tới phòng bếp, nhẹ giọng hỏi: “Tối nay mình ăn gì vậy anh?” Tưởng Kỵ nghiêng đầu nhìn cô một cái, mở vòi nước, vừa rửa tay vừa đáp cô: “Tối nay ăn canh khoai, thịt bò xào ớt xanh và tôm sốt dầu.” Tưởng Vọng Thư “Ồ” một tiếng: “Có cần em giúp gì không?” Tưởng Kỵ nhìn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987410/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.