Đời này Từ lão hổ đều ăn mệt do không có học thức, bằng không làm sao bị đám đầu trâu mặt ngựa nhà họ Trương kia dụ dỗ để Trương Nghiêu thành con rể chứ.
Bất quá, Từ lão hổ quả thực là một người không có học thức.
Ông vốn là một tên côn đồ của Từ gia rất nhiệt tình với trộm cắp, thời còn trẻ cũng được xem là đối tượng khiến người trong thôn phải kêu gào, về sau cưới mẹ Từ Tái Xuân bèn cải tà quy chính một thời gian, nhưng mẹ Từ Tái Xuân không có phúc, sinh Từ Tái Xuân xong không bao lâu liền chết.
Từ lão hổ thoáng suy nghĩ, vợ cũng mất còn lãng tử hồi đầu cọng lông gì, ông cân nhắc xem có nên quay lại nghề cũ không.
Nhưng vào lúc đó, bé Từ Tái Xuân nhặt được một trăm đồng ở đống rác.
Trên tay con gái bé bỏng cầm một trăm đồng, gương mặt bẩn thỉu nở nụ cười rộ thật to.
Khi ấy Từ lão hổ đã hiểu rõ sâu sắc một đạo lý.
Con gái thích cười, vận may luôn luôn không tệ.
Trên thực tế, vận may của Từ Tái Xuân đúng là không tồi.
Sau ngày đó, Từ lão hổ không quay lại nghề cũ mà từ trong đống rác nhìn thấu một con đường riêng. Ông bắt đầu thu mua rác, nhặt được đồ quý ở đống rác, dần dần làm giàu lên.
Với người khác mà nói thành công của ông, tất cả công lao đều tính trên người con gái hết.
“Nó vượng phụ đấy.”
Vì vậy, người xung quanh Từ lão hổ đều biết ông có đứa con gái vượng phụ, do đó lấy nhũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ngoc/377889/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.