Mẹ nó, thực sự cắn.
Có điều đây không phải thứ Trương Nghiêu nghĩ trong đầu, lúc này, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ.
Mẹ nó, nụ hôn nụ tiên của anh mất rồi.
Kỳ thực, đàn ông không quan tâm mấy mấy thứ này , nhưng Trương Nghiêu vẫn không vui, anh bóp môi Từ Tái Xuân đang chậm rãi rời đi, “Em làm gì thế?”
Từ Tái Xuân bĩu môi, một lúc sau mới lên tiếng: “Vừa nãy dáng vẻ anh như muốn ăn em.”
Từ lão hổ đã dạy, chuyện gì đều phải ra tay trước mới chiếm được lợi thế, cho nên Từ Tái Xuân thấy dáng vẻ Trương Nghiêu như muốn ăn cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là ra tay trước chiếm ưu thế.
Từ Tái Xuân ra tay trước chiếm ưu thế bị hung hăng giáo dục một trận.
Trương Nghiêu véo gò má phúng phính của cô véo đến mức Từ Tái Xuân rưng rưng nước mắt mới dừng tay.
Bất quá vì ầm ĩ thế, nên tâm trạng Trương Nghiêu cũng xoa dịu không ít.
Tuy Từ Tái Xuân ngốc, nhưng tính tình cũng không chịu thiệt, nếu người như vậy về Trương gia, chắc sẽ không nhàm chán đâu.
Trương Nghiêu cực kỳ đắc ý nghĩ, Từ Tái Xuân trùm đầu ngủ bỗng nhiên nằm sấp, ôm cánh tay anh, không biết mơ thấy cái gì, lầm bầm một tiếng, “Anh ơi…”
Thực ra rất ít người ỷ lại anh thế.
Trương Nghiêu chần chừ một giây, cuối cùng giơ tay lên, véo gương mặt bầu bĩnh của Từ Tái Xuân một cái.
“Mềm thật, mẹ nó rõ là tốt số.”
Ngày hôm sau, quả nhiên Trương Nghiêu mang Từ Tái Xuân về nhà họ Trương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ngoc/377896/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.