Trương Nghiêu bị một trận gào khóc huhuhu đánh thức.
Mẹ nó! Ồn chết đi được…
Trương Nghiêu mở mắt, trông thấy một khuôn mặt phóng đại, râu mọc lỏm chỏm, dọa chết người.
“Con rể tốt! Mày tỉnh rồi?!”
Cả người Trương Nghiêu đều đau nhức, nhưng ngực càng đau hơn. Anh vì cứu đồ ngốc Từ Tái Xuân ấy, ngay cả mạng cũng suýt không còn, song tỉnh lại vậy mà chẳng thấy cô đâu, trái lại trông thấy cái mặt mo khủng khiếp của Từ lão hổ kia.
Sau đó, Trương Nghiêu nghĩ tới một chuyện quan trọng khác, mẹ nó, trong lúc anh hôn mê người ghé vào tai anh khóc thút thít đừng nói là Từ lão hổ nhá.
Nghĩ đến một người đàn ông ôm thân thể anh khóc huhuhu, thỉnh thoảng còn lấy drap giường dưới người lau nước mũi, cả người Trương Nghiêu đều không thoải mái.
So với vẻ ngoài yên tĩnh của Trương Nghiêu, Từ lão hổ có vẻ hết sức kích động, duỗi móng vuốt hổ, túm cánh tay Trương Nghiêu dùng sức một hồi, “Con rể tốt? Mày có thể tỉnh rồi! Làm ba mày sợ muốn chết, tao tưởng mày hẻo luôn chứ.”
Mẹ nó! Ông mới hẻo đó! Cả nhà ông đều hẻo!
Trương Nghiêu ở trong lòng phẫn nộ, aizz, toàn thân đều đau nhức.
Khoan đã… Ký ức quay về, lúc anh cứu Từ Tái Xuân gần như bị vùi trong đống đổ nát, chờ chút không thể nào, anh sẽ không tàn phế chứ.
Mặt Trương Nghiêu nhanh chóng trắng bệch, anh suýt chẳng dám nhìn toàn thân anh.
Lúc này Từ lão hổ thông minh một cách hiếm thấy, vỗ vai anh, thiếu chút vỗ cả ngụm máu trong lòng anh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ngoc/377930/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.