Muốn dỗ Từ Tái Xuân thực ra rất đơn giản.
Làm vui lòng.
Từ Tái Xuân thích ăn kẹo, cho cô một gói kẹo que cô chắc chắn rất vui vẻ.
Bất quá gần đây kết quả kiểm tra sức khỏe của Từ Tái Xuân không khả quan lắm, Trương Nghiêu từ bỏ ý định này.
Hơn nữa, ngọt ngào nhất thời, lại không thể ngọt ngào cả đời.
Lúc Trương Nghiêu đi tới, Từ Tái Xuân đang vẽ vời lên quyển vở con gấu của cô, Trương Nghiêu bước đi rất nhẹ, do đó Từ Tái Xuân không phát hiện ra, cô vừa suy nghĩ, vừa bôi bôi vẽ vẽ.
Trương Nghiêu nhìn sang, phát hiện trên quyển vở ấy chẳng khác trước đây, chính là mấy thực đơn.
Cô đang vắt hết óc suy nghĩ xem ngày mai nấu canh gì cho anh.
Trong lòng Trương Nghiêu không hiểu sao cảm thấy rất dễ chịu, nghĩ nghĩ, anh nói một câu.
“Mai, đừng nấu xương ống, anh muốn uống canh cà chua thịt viên.”
“Á… anh! Tại sao anh lại ở đây?!”
Từ Tái Xuân che quyển vở nhỏ lại, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc, hình như rất bất ngờ khi Trương Nghiêu ở chỗ này.
“Đây vốn là phòng chúng ta mà.”
Vết thương của Trương Nghiêu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Từ Tái Xuân thấy anh nhích lại gần, chủ động lấy một cái gối cho anh.
Trương Nghiêu không nhận, ngược lại thuận thế tóm tay cô.
Tay Từ Tái Xuân mềm mại, trắng trẻo, rất đáng yêu. Trước đây, Trương Nghiêu đã cảm thấy đôi tay này của Từ Tái Xuân đẹp nhất rồi, trắng nõn nà, tựa như móng heo vậy, rất ngon miệng.
Nhưng giờ, vết thương trên ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ngoc/377935/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.