Khi đó Từ Tái Xuân cũng không hiểu hàm ý ‘như hổ như sói’ chân chính. Thậm chí, cô cũng không cảm thấy bắt đầu từ hôm qua, cô và Trương Nghiêu đã xảy ra biến hóa.
Trương Nghiêu bảo cô ngủ, cô lập tức ngoan ngoãn lên giường.
Hết thảy đều giống cuộc sống hơn nửa năm nay, không khác gì mấy.
Nếu thực sự muốn nói khác biệt, Từ Tái Xuân cảm thấy trước khi ngủ anh càng thích chơi trò hôn nhẹ.
Từ Tái Xuân mới lên giường, Trương Nghiêu lại sáp tới hôn.
Thành thật mà nói, Từ Tái Xuân cũng rất thích hôn nhẹ. Vì được anh hôn toàn thân đều mềm nhũn rất thoải mái…
Nhưng hôn một trận, anh bắt đầu nhắm bên dưới cô nữa rồi.
Chỗ đó, vẫn chưa khỏe đâu mờ.
Từ Tái Xuân đau đến mức co rúm.
Trương Nghiêu ôm đầu cô hôn một cái, giọng dịu dàng, tràn ngập tình cảm, “Còn đau không?”
Từ Tái Xuân gật đầu, “Đau ạ… anh ơi…”
Trương Nghiêu cũng có chút áy náy, dù sao anh cũng sờ được bên dưới Từ Tái Xuân không lạc quan lắm, anh như vậy có phải cầm thú quá không.
Cầm thú Trương Nghiêu quyết định tối nay tạm thời nhịn, trước đó đều có thể nhịn cả ngày lẫn đêm bao nhiêu ngày lận mà, chứ đừng nói chỉ có một đêm thôi.
Nhưng Trương Nghiêu đâu biết, không biết mùi thịt còn có thể nhịn, một khi nếm được mùi thịt kia, tựa như trúng độc vậy, làm sao cũng không nhịn nổi.
Đương nhiên, lúc mới bắt đầu Trương Nghiêu vẫn cảm thấy mình có khả năng tự kiềm chế lấy làm kiêu ngạo.
Không chỉ thế, anh còn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ngoc/377955/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.