Trương Nghiêu quyết định làm một người tốt trở về bèn cảm thấy mình quá thánh phụ. Sau khi từ nơi quái quỷ kia ra, chẳng phải anh muốn tìm ra chân tướng năm đó trước tiên sao?
Có điều không ngờ chân tướng nó hài kịch thế, lại do một con bé đầu gấu hại anh ngồi tù mấy năm.
Từ Tái Xuân đang ngủ còn bĩu môi, chắc hôm nay chịu cú sốc không nhỏ, Trương Nghiêu ở bên cạnh một lúc, đợi bác sĩ nói không sao rồi trong lòng anh mới càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, thôi, đi tìm Cố Tây Dương uống rượu vậy.
“Cứ kết thúc như vậy hả?”
“Bằng không có thể thế nào? Bắt cô ta vào tù, hay cho cô ta một trận no đòn? Đừng nói chuyện năm đó đã trôi qua năm năm, hơn nữa, cha con bé đầu gấu ấy đối xử với tao không tệ…”
Cố Tây Dương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Vậy mấy năm nay mày hung tàn nói với tao muốn trả thù đều là con mẹ nó chơi tao à?”
Trương Nghiêu cúi đầu, “Tao cũng không biết sao nữa, bất quá cảm thấy cuộc sống bây giờ không tệ, không muốn có biến cố gì thôi.”
Anh nghĩ, lần này anh có thể thoải mái buông tay thế, chắc còn có một nguyên nhân khác. Từ Tái Xuân không bị tổn thương quá lớn, nếu không…
Nhớ lại dáng vẻ Trương Kiêu cởi quần, tuy sau đó hắn nước mắt nước mũi đảm bảo chỉ là diễn trò, song Trương Nghiêu vẫn có loại kích động muốn giết hắn.
“Bỏ đi…” Cố Tây Dương đong đưa ly rượu, “Biết ngay mày ra tay không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ngoc/378003/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.