Một phút cuối cùng, Từ Tái Xuân chạy tới phòng học. Cô mệt đến mức thở hồng hộc, cái bánh bao buổi sáng ăn suýt phun ra ngoài. Ngẩng đầu lên lại đối mặt với một gương mặt nịnh nọt.
Chính là Chu Cầm.
“Xuân Xuân, nói em biết đi, ông chủ đẹp trai kia là ai?” Chu Cầm suy nghĩ cả ngày cuối tuần cũng không nghĩ ra rốt cuộc sao bạn cô có được vận may này, nên cô chỉ hy vọng Từ Tái Xuân có thể giải đáp nghi hoặc của cô.
“Khụ khụ…” Từ Tái Xuân khẽ ho khan một tiếng, “Không là ai cả…”
“Đừng lừa em.” Chu cầm bày nét mặt cao thâm ‘cái gì em cũng biết’, “Tối qua chị cũng không về, thế nào, có phải trông được mà không dùng được không?”
“…”
Từ Tái Xuân chắc già thật rồi, chưa từng nghĩ tới việc công khai hóa chuyện riêng tư, cô đẩy Chu Cầm một cái, thoáng ngượng ngùng, “Thầy lại nhìn em kìa.”
Chu Cầm vừa nhìn, quả nhiên bên này các cô xì xào bàn tán, đã bị ông thầy xếp vào mục tiêu trọng điểm quan sát, Chu Cầm thè lưỡi, cuối cùng yên tĩnh.
Đương nhiên, Chu Cầm sẽ không dễ dàng buông tha Từ Tái Xuân vậy. Sau khi tan lớp, dọc đường đi đều quấn lấy Từ Tái Xuân, “Anh ta thực sự coi trọng chị ư? Oa, như tình tiết ngôn tình ấy.”
Từ Tái Xuân muốn trợn trắng mắt, “Chị về ngủ trước, chẳng phải em còn muốn đi làm bán thời gian sao?”
Thời gian kế tiếp cũng không có tiết, cô nhớ Chu Cầm phải đi làm bán thời gian.
“Haha, hôm nay em xin nghỉ. Nói tiếp đi, cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ngoc/688581/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.