Hôm nay khi dì Thái làm cơm, mí mắt cứ giật giật. Tục ngữ nói mắt trái giật là được của, mắt phải giật là điềm phải vạ.
Vâng, mắt phải giật mấy cái, lẽ nào xảy ra chuyện không tốt sao?
Dì Thái quyết định uống miếng nước an ủi, vừa tới cửa bèn thấy Từ Tái Xuân hậm hực trở về.
Phải nói rằng, cô gái Từ Tái Xuân này luôn luôn sống vô tư, thực ra cũng chỉ nói vậy, chứ tình huống thực sự chính là người ngốc có phúc của ngốc. Mặc dù sẽ có phiền não nhất thời, nhưng đều nhanh chóng quên đi, mỗi ngày của cô đều không tim không phổi, hiếm khi hôm nay có dáng vẻ này.
“Sao vậy? Vượng Vượng?” Dì Thái tiến lên phía trước, vuốt đầu Từ Tái Xuân.
Từ Tái Xuân cầm móng vuốt đỏ ửng, ai oán thở than, “Dì Thái…”
“Hả?”
“Có phải con thực sự không tốt không… Mẹ anh bảo anh tìm người khác…”
“…” Tìm người khác? Cô gái khác? Năng lực phân tích ngữ văn của dì Thái luôn luôn tròn điểm, dì cười cười, vuốt đầu Từ Tái Xuân, giáo dục, “Đứa bé ngốc, chút chuyện này để tâm làm gì, ngày nào đó cậu tìm cô gái khác, con cứ thiến nó là xong…”
Trương Nghiêu đâm đầu đi tới: “…”
Từ lão hổ đi theo sau: “…”
Trương Nghiêu cảm thấy nếu không giải thích với Từ Tái Xuân, thì nói không chừng ngày nào đó lúc thức dậy dưới thân thiếu mất một đoạn. Hình ảnh này không trọn vẹn lắm, ngay cả nghĩ Trương Nghiêu cũng cảm thấy khó chịu…
Đợi sau khi Từ Tái Xuân lên lầu, Trương Nghiêu trừng dì Thái một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ngoc/688599/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.