Việc Diêu Ngọc Doanh trốn đi cũng không khiến đám người Chu tam gia nghi ngờ, bởi vì vợ của Chu tam gia nói rằng cần Diêu Ngọc Doanh giúp đỡ việc gì đó, cho nên Chu tam gia đã tạm thời gác lại việc đưa Diêu Ngọc Doanh ra ngoài.
Chạng vạng tối hôm đó, sau khi Chu tam gia ra ngoài, vợ của gã ngồi trong đình viện hóng gió. Nàng ấy họ Lâm, trong nhà chỉ là một tiểu môn tiểu hộ, cho nên cảm thấy Chu gia là một mối hôn sự tốt, vì vậy tỷ tỷ còn chưa hạ táng đã gả nàng ấy vào Chu gia.
Lâm gia vội vàng như vậy, người nhà Chu gia tự nhiên cũng không mấy coi trọng nàng ấy, ngay cả nhi tử mà tỷ tỷ để lại cũng coi thường nàng ấy, bình thường đều bị nuôi dưỡng ở bên cạnh tổ mẫu của cậu bé.
Lâm nương tử sống giống như một cái bóng không ai quan tâm trong nhà Chu gia, thỉnh thoảng tìm thấy chút bút tích của đích tỷ để lại trong đống giấy tờ cũ, thỉnh thoảng cũng để lại một số thứ của riêng mình trên giấy.
Cho tới bây giờ Chu tam gia chưa từng để mắt đến nàng ấy, những việc nàng ấy làm luôn không bị ai phát hiện, nàng ấy hiền lành, hèn mọn, giống như hạt bụi không đáng chú ý.
Lúc đầu nàng ấy là muốn biết đích tỷ đã chết như thế nào, sau đó lại muốn để mọi người biết đích tỷ đã chết như thế nào.
Khi nàng ấy biết được Lục Ký được bổ nhiệm làm Chỉ Huy Sứ của Binh Mã ty Ngũ Thành, nàng ấy đã từng đến Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36643/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.