Ở Tô Châu mỗi lần đi ra ngoài phần lớn đều di chuyển bằng thuyền, nhất là khi muốn đến các huyện nhỏ ở phía dưới, đi đường thủy rõ ràng là thuận tiện nhất. Vì chỉ là đi thăm hỏi bằng hữu nên cả nhóm không đi thuyền lớn của phủ Trưởng Công Chúa mà chọn một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi.
Trên đường đi, Kỷ Vân Đồng và Ứng Tu Tề tìm hiểu về hoàn cảnh của nhà sưu tập sách kia, Cố Nguyên Phụng không thể chen miệng vào, chỉ có thể đứng bên cạnh lắng nghe, cảm thấy có chút bực bội.
Cũng may chỉ đi khoảng nửa canh giờ bọn họ đã đến nơi. Người chèo thuyền để thuyền cập vào bờ, bảo mọi người đã đến nơi, mấy người bọn họ đều lớn lên ở vùng sông nước, thành thạo nhảy lên bờ từ bậc thang nhỏ chỉ có mấy bậc, rồi mỉm cười vẫy tay tạm biệt người lái thuyền.
Người chèo thuyền đong đưa mái chèo bì bõm một tiếng, ca một bài dong thuyền đi xa, trông vô cùng tự do tự tại.
Cố Nguyên Phụng đứng lặng ở trên bờ một lúc, nghiêm túc lắng nghe xong cảm thán: “Bài ca này của ông ấy thật là hay, trở về ta phải ghi lại lời mới được.” Hắn vốn định thì thầm với Kỷ Vân Đồng nhưng khi quay lại đã thấy Kỷ Vân Đồng đã đi một đoạn xa cùng hai cha con Ứng Tu Tề…
Cố Nguyên Phụng hơi ngẩn người, trong lòng lại dâng lên cảm giác thất vọng, mất mát. Trước kia chỉ cần hắn có mặt, chưa bao giờ Kỷ Vân Đồng bỏ mặc hắn, cho dù không muốn ở bên cạnh hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36651/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.