Sau trận mã cầu đó, Cố Nguyên Phụng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, ban đêm lại không thể ngủ được.
Ngày hôm sau hắn đã tìm người điều tra về y quán của Tiết gia, bất ngờ phát hiện ra rằng họ Tiết kia vậy mà mỗi tháng đều đến xem mạch bình an cho Kỷ Vân Đồng, còn chia tiền lãi của y quán cho nàng. Chẳng trách đến trà hắn pha Kỷ Vân Đồng cũng có thể nhận ra được!
Chỉ có mấy đồng tiền như vậy mà cũng đáng để nàng qua lại với họ Tiết kia! Cố Nguyên Phụng cảm thấy trong lòng có chút bực bội, đang định lén lút đi qua cửa nhỏ để tìm Kỷ Vân Đồng, lại thấy cửa nhỏ đã bị bịt kín.
Hừ, nghĩ rằng như vậy là có thể làm khó hắn được sao? Cố Nguyên Phụng vốn luôn là người đánh không đi đuổi không lui, người khác càng bảo hắn làm gì thì hắn lại càng không muốn làm, ngược lại, người khác càng không cho hắn làm gì, hắn lại càng quyết tâm phải làm bằng được.
Cố Nguyên Phụng nhanh nhẹn leo lên một cái cây trên tường viện, trèo qua một cách dễ dàng, hướng thẳng đến thư phòng của Kỷ Vân Đồng.
Ánh sáng mùa xuân rực rỡ, Kỷ Vân Đồng cầm sách dựa vào bên cửa sổ tùy ý liếc nhìn, khi Cố Nguyên Phụng đến gần, đúng lúc một cơn gió thổi qua, nàng đưa tay giữ lấy trang sách bị gió thổi bay, quay đầu nhìn về phía sân vườn xanh tươi bên ngoài cửa sổ.
Sau đó nàng lại nhìn thấy Cố Nguyên Phụng đang trèo tường chạy về phía mình.
Kỷ Vân Đồng đưa mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36664/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.