Kỷ Vân Đồng vừa về đến phủ, Lục Khởi đã gọi người chuẩn bị nước nóng để nàng ngâm chân trước khi đi ngủ, làm như vậy ban đêm sẽ ngủ ngon hơn. Hôm nay Kỷ Vân Đồng đã cãi nhau hai lần với Cố Nguyên Phụng, thật sự cảm thấy hơi mệt mỏi. Nàng chỉ mặc một bộ trung y trắng đơn giản, đang ngâm chân trong chậu nước nóng mà Lục Khởi mang tới.
Lục Khởi đứng bên cạnh nói: “Có cần em bóp chân cho tiểu thư không?”
Kỷ Vân Đồng đáp: “Không cần, ngâm chân một lát là được. Em cũng đã bận rộn cả ngày, canh giờ này rồi không cần làm gì nữa.”
Lục Khởi đang định nói mình không mệt thì cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài. Người đến cũng mặc trung y như nàng, là Cố Nguyên Phụng.
Viện tử của hai người có một cánh cửa nhỏ thông với nhau, muốn sang bên chỗ đối phương thậm chí không cần phải ra khỏi cửa sân.
Khi còn nhỏ, khi một trong hai người bọn họ không ngủ được đều sẽ lén lút chạy sang viện tử của đối phương chơi đùa một lúc, chơi đủ rồi thì hai người sẽ dựa đầu vào nhau, chân chạm chân nằm ngáy o o.
Chỉ là mấy năm gần đây họ dần lớn lên, Kỷ Vân Đồng phần lớn đều sống ở nhà mình, cánh cửa nhỏ đó ít khi được sử dụng.
Kỷ Vân Đồng gần như đã quên mất sự tồn tại của cánh cửa này, khi bất ngờ nhìn thấy Cố Nguyên Phụng hùng hùng hổ hổ chạy đến, nàng chỉ cảm thấy chẳng lẽ mình đã đi một nước cờ sai. Nàng chỉ muốn lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36667/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.