Nếu không gặp Kỷ Vân Đồng, Cố Nguyên Phụng cũng là người muốn gì được nấy.
Nhà chỉ có một mình hắn, không cần hắn phải lập công lớn, cũng không cần lo lắng về tiền bạc, chỉ cần hắn không làm chuyện vi phạm luật nước, hắn muốn làm gì cũng không có ai cản hắn.
Trong những người cùng trang lứa, chỉ có hắn là sống thoải mái nhất, ngay cả mấy người huynh tỷ muội họ hàng trong Cố gia cũng phải nịnh bợ hắn, không ai dám làm hắn không vui.
Chỉ có Kỷ Vân Đồng được cha mẹ hắn ưu ái, từ nhỏ đến lớn khiến hắn chịu không ít thiệt thòi.
Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong lòng Cố Nguyên Phụng lại bùng lên.
Nàng có gì mà buồn, có gì mà ấm ức, rõ ràng nàng đã để ý người khác rồi!
“Dù gì đi nữa con cũng không đồng ý hủy hôn.” Cố Nguyên Phụng tức giận nói, “Cha mẹ đồng ý cũng vô ích, con nhất định sẽ không lấy lại hôn thư. Nàng là vị hôn thê của con, con muốn xem ai dám để ý đến nàng!”
Cha Cố trợn mắt.
Rõ ràng là nó không chịu nghe lời người khác nói.
Hai người cãi nhau hắn, không chịu xin lỗi còn nghĩ là lỗi của người ta. Thật sự nghĩ rằng đuổi được người khác đi là người ta sẽ để ý đến nó sao?
Cha Cố vốn luôn hòa nhã, lúc này cũng bị hắn chọc tức, mắng: “Ngươi muốn cưới cũng phải xem người ta có muốn gả không, Cố gia chúng ta không ép cưới!”
Cố Nguyên Phụng bướng bỉnh nói: “Hai người không được mai mối cho nàng!”
Kiến Dương Trưởng Công chúa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-du-xuan-khe-dich-hieu/36673/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.