Tiến lên vài bước, Tề Đằng Ngộ nghe tiếng quay đầu nhìn hắn. Bởi vì trường này tác phong thoải mái, Đằng Ngộ nhuộm tóc một chút nhìn qua rất bắt mắt, trên tai còn xỏ hoa tai, hoàn toàn không còn dáng vẻ nam hài mà đã cứng cỏi trưởng thành . So với thần tượng trên TV còn đẹp hơn gấp trăm lần.
“Là ngươi sao?” Miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào làm cho người ta chân không thể không nhũn.
“Di?” Tỉnh Lý Xuân Nhật không biết hắn đang hỏi cái gì.
Tề Đằng Ngộ ngồi ở ghế , một tay nâng mặt, lộ ra dáng vẻ tươi cười lưu manh, “Ngươi không phải muốn tỏ tình sao? Bắt đầu đi?”
“A?”
Vì cái gì hắn nói cái gì đều còn chưa nói, Tề Đằng Ngộ đã biết tâm tư hắn, này. . . . . . Này chẳng lẽ là vận mệnh? Chẳng lẽ bọn họ có thần giao cách cảm?
Tỉnh Lý Xuân Nhật xấu hổ đến chân tay luống cuống, cố lấy dũng khí, gắng thực hiện lần đầu tiên tỏ tình. Mặt hắn đỏ lên, hơn nữa càng nói càng nhỏ giọng, thẹn thùng vô cùng, tim đập loạn không khống chế được, cố gắng mỉm cười khẩn trương tỏ tình.
“Tề Đằng học trưởng, ta. . . . . . Ta thích ngươi, từ lúc còn rất nhỏ đã thích ngươi , nếu ngươi nguyện ý có thể quen ta không?”
Tề Đằng Ngộ tặc lưỡi, nam nhân trước mặt vừa cao vừa tráng kiện, so với đối tượng từ trước đến nay của hắn hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng không quá tệ, hắn cũng không kén chọn.
Dạo này tâm tình hắn rất khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-tinh-hoai/2420587/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.