Ngày vẫn như vậy bình thường trôi qua, Tấn Song Thành như trước đối Tằng đại phu ôn nhu nói cười, có đôi khi còn giống như tiểu hài tử mà dính chặt lấy hắn, cẩn cẩn dực dực mà tươi cười lấy lòng. Hắn một tấc cũng không muốn rời Tằng đại phu, ngay cả lúc ngủ cũng muốn ôm Tằng đại phu, nhưng thân mật tiếp xúc như ngày ấy lại không hề phát sinh qua, ngẫu nhiên lắm cũng chỉ là một nụ hôn triền miên mà thôi.
Tấn Song Thành không biết nấu nướng, thân là Tấn Nhị trang chủ của Liên Vân sơn trang, cả đời có người hầu hạ, cơm bưng nước rót, nhưng hôm nay, hắn lại vì một Tằng đại phu, cam tâm tình nguyện xuống bếp nấu canh thang. Tạm thời không nói đến hương vị, thế nhưng phòng bếp của Tằng gia suýt nữa thì bị hắn thiêu cháy. Lúc ấy Tằng đại phu còn nằm trên giường không thể đứng dậy, Tấn Song Thành đã kịp thời dập lửa sau đó vội vội vàng vàng mời người đến sửa sang lại gian bếp, mới được một nửa thì Tằng đại phu đã dậy, nhìn mặt hắn không nói lời nào. Chờ người làm đi rồi hắn mới nói: “Ngươi đường đường là Tấn Nhị trang chủ Liên Vân sơn trang sao lại học bọn hạ nhân xuống bếp làm gì. Ngươi nếu muốn ăn gì thì nói với ta, ta nấu cho ngươi ăn, còn không thì có thể đi mua mà.”
Tấn Song Thành xấu hổ, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi hằng ngày đều bị quỷ áp giường (aka bóng đè),ta không đành lòng nhìn ngươi bị đói, muốn làm chút cơm canh cho ngươi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-tra-thuc/305906/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.